Friday, December 26, 2008

Ca khúc của tôi


Lúc còn ở Việt Nam, tôi chơi nhạc chung với nhiều ban nhạc và hầu hết tất cả các vũ trường, nhà hàng, rạp hát của Sàigòn; Ví dụ như: nhà hát thành phố, rạp Rex (Ban nhạc Tia Chớp), Hòa Bình Vũ Trường ( Ban nhạc Liêm Mập), Omni ( Ban nhạc Đại Dương), Palace Hotel, Caravell Hotel ( Ban nhạc Quốc Vượng), Maxim (Đại Dương), Khách sạn Cửu Long (Thanh Mập, Chu Minh Ký), New World Hotel, các tụ điểm ca nhạc… thậm chí nhiều khi đi các tỉnh miền Tây, đến miền Trung, đôi khi ra đến Hà Nội rồi về Cà Mâu; Thiệt sự đồng lương của nhạc công lúc đó không bao nhiêu!!! chỉ đủ cho càphê buổi sáng và ngày 2 bữa cơm, nhưng ngược lại rất vui và học hỏi ở bạn bè trong các ban nhạc rất nhiều. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhiều nhạc công, ban nhạc, ca sĩ … họ đam mê âm nhạc tới độ chỉ đi chơi nhạc kiếm sống thôi chứ không cần làm thêm nghề gì khác; Chuyện kiếm được show hay không kiếm được show cũng không quan trọng, nhiều khi gặp nhau nói chuyện nhạc là vui rồi. Cuộc đời nghệ sĩ là thế đó!!!. Chính vì như vậy nên vào thời kỳ thập niên 90 có rất nhiều ban nhạc mọc lên như nấm và họ chơi nhạc rất ăn ý; Phải nói là bất cứ loại nhạc nào họ đều nhái y chang; Nhiều tụ điểm ca nhạc, club, vũ trường, các khu giải trí …( Lúc này chưa có phòng trà ca nhạc).

Sau khi làm nhạc công một thời gian dài, tôi cảm thấy nền nhạc trẻ của Việt Nam lúc đó cũng không có gì là mới vì bị bế tắc và cứ phải chơi đi chơi lại một số bản nhạc của Hồng Kông, Indonesia, Nhạc Mỹ, Pháp… còn nhạc Thịnh hành của Việt Nam lúc bấy giờ là video Mưa Bụi do hãng băng Kim Lợi phát hành. Lúc thời bao cấp thì chơi nhạc Đỏ trong các phong trào ca nhạc quần chúng.Lâu lâu ca sĩ Ngọc Sơn xé rào hát vài bài nhạc Vàng trước 1975. Tôi nghĩ đến lúc phải sáng tác ca khúc mới và thâu CD phát hành. Lúc đó tôi đã viết xong các ca khúc vào năm 1995; Các ca khúc như: Trống Vắng, Con gái bây giờ, Khúc hát Samba, Mong mưa thôi rơi, Mong mưa nhẹ rơi, Nhớ kỷ niêm chúng ta, Tiễn em , Tiếc thương, Lung linh giọt mưa… ra đời.

Khổ nỗi ở Việt Nam lúc đó muốn thâu CD phải xin giấy phép tôi cũng làm đơn xin giấy phép để thâu CD cho những ca khúc đó. Đến bây giờ muốn xin phát hành ca khúc mới cũng vẫn còn khó khăn vì nhiều thủ tục rườm rà. Sau khi làm những thủ tục cần thiết thì được một người làm trong sở văn hóa thông tin kêu lên nói là nhạc của em bi quan quá!!! không lạc quan tí nào nên bọn anh không thể duyệt cho em được và phải chờ thêm một thời gian nữa!!! Tôi chờ thêm 2 năm nữa tức là vào năm 1997 vẫn chưa được duyệt. Thấy vậy tôi tâm sự với anh Viết Tân Studio là: tôi có một số sáng tác mới muốn thâu CD nhưng xin giấy phép gần 2 năm rồi mà vẫn chưa được, nhưng bây giờ em phải đi Mỹ vi có ông anh bảo lãnh đã đến lúc phải đi. Anh Tân thấy sự đam mê của tôi nên đồng ý hùng vốn một nửa số tiền trang trải cho CD mới của tôi và anh nói: em cứ yên tâm lên đường còn phần giấy tờ xin phép phát hành để anh ở Việt Nam lo cho. Lúc đó tôi mời ca sĩ Phương Thanh hát chung với tôi CD có chủ đề là: CON GÁI BÂY GIỜ và tôi lẳng lặng đi sang Mỹ năm 1997.

Khi sang Mỹ được ông anh lớn tên Hợp trong gia đình dẫn di xem một số show ca nhạc và nghe tất cả các loại nhạc của Mỹ; tôi thấy âm nhạc Mỹ sao hay quá!!!. Đủ loại nhạc nào là Jazz, Hip Hop, Rock, Soft-Rock, Pop, R&B, Blue, Smooth Jazz, Country Music…và từ bỏ ý định không muốn chơi nhạc nữa vì thấy mình không là gì cả. Khoảng 1 tháng sau có ông anh tên Công từ Việt Nam sang đem cho tôi 1 băng cassette nói là nhạc của em ở Việt Nam đã được Viết Tân Studio phát hành và có giấy phép. Tôi cám ơn ông anh và cũng không nghĩ làm lạ vì Viết Tân đã từng phát hành cho biết bao nhiêu ca sĩ nên tôi tự an ủi là toại nguyện dù sao ước mơ cũng trở thành sự thật.

Khoảng vài tháng sau mấy đứa bạn bên VN phone sang nói là nhạc của tôi đứng nhất Làn sóng xanh 3 tuần liền với bài Trống Vắng với phiếu bầu tuyệt đối và Phương Thanh rất thành công với ca khúc này. Tôi mừng thầm vì nghĩ là các ca khúc của mình đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt và tự an ủi là mình vẫn còn viết và chơi nhạc được, dù sao mình cũng làm được chuyện mình đam mê!!! Và đến hôm nay những sáng tác của tôi vẫn đều đặn ra đời. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm hoặc xem những video những bài hát của tôi bạn có thể vào trang web www.quochungmusic.com/

Vài lời tâm sự

Nhạc sĩ Quốc Hùng

Monday, December 22, 2008

Cảm thụ âm nhạc


Trong chúng ta mỗi người có một cách cảm nhận âm nhạc riêng tư khác nhau, mỗi một người có một sự hưởng thụ âm nhạc khác nhau . Có người thích nghe nhạc mới với những ca khúc mới, có người thích nghe lại những bản nhạc quen thuộc để ôn lại những kỷ niệm xa xưa với biết bao thăng trầm đã trải qua với cuộc đời mình. Nói chung âm nhạc là một nhịp đập thiêng liêng của cuộc sống; Dù trong hoàn cảnh nào trong cuộc đời: âm nhạc luôn là người bạn tri kỷ thân thiết nhất của mình mỗi khi buồn vui.

Đối với một người nhạc sĩ: khi viết được một ca khúc mới họ rất vui và nâng niu trau truốt giống như một đứa con tinh thần vừa mới được sinh ra. Một bài nhạc cũng có mở đầu, thân bài và kết luận giống như một bài luận văn và phải nghe đi nghe lại thật nhiều lần để bổ xung sửa chữa. Riêng tôi hầu như mỗi khi sáng tác xong một ca khúc mới, chuẩn bị trình làng thì tôi đã thuộc luôn bài hát đó rồị; Lý do là hát đi hát lại nhiều lần và xem có cần bổ xung sửa chữa thêm điều gì không?

Một bài hát cũng phải trải qua nhiều giai đoạn gay go, sau khi nhạc sĩ sáng tác ký âm xong, thì phần tiếp theo cũng rất quan trọng là phần hòa âm cho bài hát đó; Sau đó phải lựa chọn ca sĩ thích hợp theo thể loại của bản nhạc và cùng nhau đi tới phòng thâu…Khi đã xong tác phẩm được gọi là DEMO thì sẽ gởi bài nhạc đến các trung tâm và sẽ được thử thách, nghe ngóng, chắt lọc của nhiều trung tâm. Sau khi các trung tâm đồng ý và bài nhạc được thoát ly ra ngoài thị trường, một thời gian sau thì mới biết được bài hát đó có được sự đồng ý của khán giả và có được tồn tại lâu dài hay không?

Như vậy ta thấy được rằng: người nhạc sĩ được mọi người biết đến gắn liền với một hai tác phẩm nổi tiếng thì rất khó. Cái khó hơn nữa là phải làm sao viết thật nhiều ca khúc mà mỗi ca khúc có sự riêng biệt đặc trưng riêng của nó thì mới được khán giả nhớ đến hoài. Vậy theo như ta thấy làm một nhạc sĩ được khán giả nhắc đến không phải là dễ!!!. Sự cảm nhận của khán giả cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh địa lý và cuộc sống riêng tư của mỗi người!!!. Có khi cũng một bài hát, nhưng người ở trời đông thấy hay, ngược lại người ở trời tây thấy không hợp địa lý tý nào!!!

Theo tôi thấy mãi đến sau này thì người nghe nhac Việt Nam mới bắt đầu để ý đến tên tác giả sáng tác, tôi không biết các nhạc sĩ khác có buồn không? riêng tôi thì không buồn nhiều vì dầu sao đó cũng là chuyện tự nhiên đã xảy ra hàng chục năm nay rồi. Hãy để mọi sự tự nhiên trôi qua!!!

Nhân mùa Giáng Sinh 2008 và Năm Mới 2009 xin chúc quí vị bình an, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui mới; lắng nghe sáng tác mới và cảm thụ âm nhạc mới!!!

Thân chào

Nhạc sĩ Quốc Hùng