Monday, January 27, 2014

Sáng tác nhạc khó không?




 Nhạc Việt Nam nghe thì dễ nhưng viết thì rất khó!!!

Cứ thử nghĩ: đọc cuốn chuyện đã là nhức đầu rồi, phải nhớ, phải suy nghĩ từng tình tiết một, huống chi là ngồi viết nguyên một cuốn chuyện. Chuyện sáng tác nhạc cũng y chang vậy thôi! Học nhạc đã khó, huống gì sáng tác còn khó hơn.

  Hồi còn bé Mẹ cho bao nhiêu tiền là đi học nhạc hết, cứ nghe chỗ nào có ông thầy dạy nhạc hay là tới đó đóng tiền học ngaỵ  Tôi bị cái là học nhanh, thầy mà câu giờ theo khóa là tôi đi kiếm chỗ khác học liền. Vì trẻ ham vui, tính tình nóng nảy không muốn ngồi im như cái máy.   Thích nhạc có Beat không thích nhạc ê a...  Sau khi học xong là tòm tem đi kiếm band chơi, chơi đủ loại nhạc, đủ band, chơi cho đã. Chỗ nào cũng mò tới, ban ngày đi uống cà phê ban đêm vác đàn đi kiếm sống qua ngày, cứ thấy có ông anh đàn anh nào chơi nhạc trước 1975 là lân la làm quen rồi ngồi nghe đàn anh kể chuyện về những band nhạc trẻ hồi xưa;  Không hiểu sao ông nào kể chuyện nghe cũng đã tai "Lâm li bi đát".  

 Xong cứ chỗ nào có chương trình ca nhạc hay là đi xem, bao nhiêu tiền cũng mua vé xem, nhiều khi mấy tụ điểm ca nhạc hoặc ca sĩ chỉ diễn có như đó bài thôi nhưng cứ vẫn thích xem !!!  Bởi vậy nhiều khi yêu nhạc quá mù quáng!!! Yêu  quá quên hết chuyện đời dễ tha thứ ...

  Nghe xem riết, xách đàn đi đánh riết. Cuối cùng chán ngấy!!! Vì không có cái mới!!! chỉ cứ như đó bài. Khổ cái thời đó phải chơi những bài Sở cho phép chơi thôi nhá , nhạc A Bê ngược Bê A, Bô Lem hay nhạc ngoại là chỉ hòa tấu thôi. Còn nhạc Tàu, Hồng Kông, Indonêsia, Thái Lan... lời Việt là nghe muốn ngán luôn!!! Nhưng nghĩ cũng phải vậy vì thời bao cấp ấy mà? Chú nào có người nhà Việt kiều đem vài cuốn Video hay CD vễ là nghe một mình, giấu không cho mượn. Oh man! như vậy làm sao mà tiến được. Cuối cùng là phải tập sáng tác.

  Khổ cái là không có thầy dạy về lĩnh vực này, phải tự mày mò.  Thời năm 1985 làm gì có tiền mà di photocopy, nhạc toàn chép tay.  Lúc đó tôi vô 2 ca đoàn ở nhà thờ đền Thánh An Tôn Tân Châu ngã tư Bảy Hiền, bị cái là viết chữ đẹp nên ông ca trưởng bắt về chép 1 bài thành 20 bài cho ca đoàn hát, nhiều khi lễ lớn chép 40-50 bài (gãy tay luôn chứ lị), chép riết rồi thuộc luôn, khổ nhá!!!  cái khó bó cái khôn.

 Từ dạo ấy nảy sinh ý địng sáng tác dù hay dở không cần biết miễn sao có hàng cái đã sau đó tính sau.  Cứ thế cứ thế 1 bà 2 bài rồi bây giờ vài trăm bài, viết rồi quen tay bây giờ thì quá EZ rồi; Nhưng thời gian bây giờ phải cẩn thận vì các bạn mình đã khai thác hết giai điệu, hết tần suất rồi nên rất dễ đụng hàng.

Có một điều quan trọng là không được ăn cắp, phải học học học, nghe nghe nghe thì mới có lối đi riêng.   Bây giờ nghe nhạc mới mà hay thì khó kiếm lắm. Chịu khó đãi cát lấy vàng đi. Đãi riết rồi cũng có vàng thôi.  Chúc may mắn và yêu đời nhé dù là nghe nhạc kiểu gì.

 

  Chào nhé .

  Ns Quốc Hùng

No comments: